Lucy, Hôn Nào | OVA 2 - Gruvia



Story thứ 2 sẽ về cặp đôi băng - nước của chúng ta nhé :))) Nhưng vẫn sẽ có chút Nalu nên...~ Shinpai nai ~

__________________________________

Juvia's POV :

Vào một ngày nắng đẹp, họ làm đám cưới.

Yeh, ý tôi là, họ thực sự làm đám cưới. NaLu - cặp đôi huyền thoại của Fairy Tail. Tôi thật sự vui sướng khi loại bỏ được tình địch...ugh, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng tôi vẫn quý cô ấy, chúc phúc cho cô ấy. Cô ấy thậm chí còn thảy cho tôi một bó ' lavender '.

Đáng lẽ ra nó đã là một ngày đầy những tia nắng ấm áp cho đến khi tôi chạy đến chỗ anh ấy cùng bó hoa trên tay, nụ cười của tôi vụt tắt. Gray-sama đi với những cô gái khác!...

Và một trong số đó đã nhếch mép cười khinh khỉnh nhìn tôi đang đứng chôn chân ở đây, ngay lúc này.

Rồi sau đó, đám cưới của họ kết thúc bằng một trận mưa đá.

~ Quay lại thời điểm 3 tiếng trước ~

'' Well? Levy, cậu thấy thế nào? '' Tình địch của tôi, ý tôi là. Lucy. Cô ấy trông thật xinh đẹp trong chiếc váy trắng bồng bềnh, như một nàng công chúa bước ra từ câu truyện cổ tích nào đó đang mỉm cười rạng rỡ xoay xung quanh Levy.

'' Đẹp lắm, Lu-chan. Natsu thật có phúc. '' Cô nàng tóc xanh trầm trồ khen ngợi. Tôi bỗng thấy ghen tị với Lucy.

'' Hey, Juvia. Cậu thì sao? '' Cô ấy quay sang tôi hỏi, '' Cậu thấy tớ thế nào? ''

Tôi hơi giật mình khi tình địch nhắc tên tôi. Vì tôi đang bận nghĩ đến Gray-sama, yeh. Tôi nghĩ đến anh ấy hàng ngày, hàng giờ hay thậm chí từng phút từng giây.

'' A..Juvia thấy cô rất đẹp. '' Tôi nở nụ cười mỉm, sau tất cả cô ấy vẫn là bạn tôi. Người bạn đầu tiên của tôi.

Rồi đôi mắt nâu của cô ấy mở to đầy hạnh phúc. Cô ấy reo lên khi ôm chầm lấy tôi.

'' Cảm ơn, Juvia! '' Lucy nói và thả tôi ra ngay sau đó. Cô ấy quay sang nhìn Levy như thể hai người họ đang muốn nói với nhau điều gì đó.

Vài giây sau, điều tôi nghĩ đến cuối cùng cũng được Levy cất thành lời.

'' Này, Juvia. Khi nào cậu với Gray mới đám cưới? '' Cô nàng tóc xanh mỉm cười đầy gian xảo, tôi bắt đầu đỏ mặt luống cuống giải thích.

'' A...Juvia không rõ nữa...! Nhưng hiện giờ Juvia đang rất hạnh phúc. '' Và tôi mỉm cười.

Đúng vậy, tôi đang rất rất rất max level hạnh phúc. Theo đuổi anh bao nhiêu năm trời cuối cùng cũng được đáp trả. Còn gì sung sướng hơn cơ chứ? Nhưng kì thực tôi vẫn chưa bao giờ nghe được lời nói ' yêu ' từ anh ấy. Thỉnh thoảng khi rảnh rỗi, tôi vẫn tự hỏi, liệu anh ấy đồng ý hẹn hò với tôi có phải là do thương hại? Do tôi kiên trì bám riết lấy anh nên anh mới cho tôi cơ hội?...

*cạch*

Natsu đẩy cửa bước vào, cùng Gajeel. Tôi ngó ra sau và thấy hơi thất vọng khi không nhìn thấy người con trai tóc đen.

Natsu khẽ đỏ mặt khi trông thấy vợ tương lai của cậu đang đứng mỉm cười trước gương. Gajeel thì đi đến bế bổng Levy lên, chọc cô ấy nhỏ con. Tôi thật không hiểu đến bao giờ thì họ mới công khai chuyện tình cảm nữa, vì nó rõ rành rành ra ngay cả Asuka cũng biết.

'' Oi, Luce. '' Đầu hồng lên tiếng khi bước lại gần Lucy, '' Đến giờ rồi. Hôm nay em đẹp lắm. '' Cậu ấy nói và tóc vàng đỏ mặt quay lại, nắm lấy bàn tay đang đưa ra trước mặt cô, gật nhẹ đầu trong hạnh phúc.

'' Ồ, và Juvia. Nếu cậu đang tìm Gray thì thằng quần xì đó đang ở chỗ thánh đường, dù sao cũng sắp đến giờ làm lễ rồi, mau ra đó thôi. '' Natsu thêm vào trước khi nắm tay Lucy ra đến cửa. Tôi gật đầu, đứng dậy theo sau cặp uyên ương kia.

...

'' Hey, Juvia, ở đằng này. '' Gray-sama, anh ấy vẫy tay ra hiệu với tôi khi tôi bước vào phòng làm lễ, tôi nở nụ cười rạng rỡ rồi chạy đến ngồi cạnh anh ấy. May thay vào ngày trọng đại này anh ấy không lột bất cứ thứ gì trên người ra cả. Vì hội trưởng của chúng tôi đã dán cái bảng to bự chảng ở ngoài lối vào ' Nghiêm cấm khỏa thân trong lễ đường ' và rằng nếu anh ấy vẫn vi phạm thì sẽ ăn hành của Erza.

Tôi nhanh chóng ngồi xuống, dựa đầu vào vai anh ấy trong khi anh ấy bắt đầu xuất hiện vài vệt hồng trên mặt. Gray-sama khi ngượng thật đáng yêu... Tôi cười khúc khích.

'' Nhanh thật đấy. Mới đâu tôi cứ tưởng thằng ngốc như Natsu sẽ chẳng thể cưới nổi ai. '' Anh ấy nói trong vẻ hoài niệm, tôi gật đầu đồng tình.

'' Vâng, không ai đoán trước được tương lai cả. '' Tôi mỉm cười. Nói đến tương lai, có khi nào một ngày không xa tôi cũng sẽ làm đám cưới với người đàn ông này chăng? Người tôi đã đem lòng yêu thương suốt bao nhiêu năm và kể cả tương lai sau này cũng vậy. Tôi hơi nới tay ra, định hỏi anh ấy về việc kết hôn thì tiếng hội trưởng vang lên.

'' Tất cả trật tự! '' Ông ấy nói bằng cái giọng ồm ồm của một người cha, '' Mời cô dâu chú rể bước vào làm lễ. ''

Thánh đường đang rôm rả bàn tán là thế bỗng chốc lặng thinh, ai cũng ngoái mặt ra phía ngoài cửa hồi hộp chờ đợi.

Rồi cặp uyên ương bước vào tay trong tay hạnh phúc. Lucy dường như không kìm nổi mà bật khóc nhưng rồi Natsu nhanh chóng đưa tay lên lau nươc mắt cho cô ấy. Cả hai nhìn nhau mỉm cười mãi không thôi cho đến khi họ đọc lời tuyên thệ và trao nhẫn, và -- hôn nhau.

Lễ cưới nhanh chóng kết thúc bằng màn vỗ tay cùng những tiếng hò hét. Lucy quay xuống nhìn một lượt các vị thí sinh đứng kiên nhẫn đợi để bắt lấy bó hoa của cô. Tôi thậm chí không thể chen nổi vào giữa. Nhưng bằng một sức mạnh siêu nhiên nào đó, bó hoa an tọa trong bàn tay tôi.

Tình định xoay người lại sau khi ném, cô nhìn tôi mỉm cười đầy ẩn ý như thể cô đã lên kế hoạch cho việc này vậy. Tôi cũng cười đáp lại.

Và sau đó họ ăn uống, từ sáng đến tận chiều tối không ngưng nghỉ...

----

'' Gray-sama? '' Tôi đã ngà ngà say sau mấy cốc rượu bị ép uống bởi Cana. Chị ấy thật chẳng bao giờ chịu để yên cho người khác trong bất cứ buổi tiệc nào.

Tôi bắt đầu có hiện tượng của nấc cụt, Erza khuyên tôi nên về nghỉ ngơi sớm và nói rằng Gray đang ở đâu đó ngoài kia. Tôi gật đầu cảm ơn, ôm bó hoa đi khoe anh ấy vì từ lúc Lucy thảy tôi bó hoa thì tôi phát hiện ra rằng anh ấy đã đi đâu mất từ lâu. Thật ra tôi đã muốn tìm anh ấy sớm hơn nhưng sau đó trước mắt tôi hiện ra một đám lộn xộn ngổn ngang...

'' Gray-sama...*hic* ...anh ở đâu...*hic* ... '' Tôi lảo đảo đi về phía sau nhà thờ và mừng rỡ khi thấy bóng dáng quen thuộc cùng mái tóc đen tuyền.

Tôi đi đến gần và...

Anh ấy đang được bao quanh bởi một lũ con gái không rõ danh tính. Khóe mắt tôi giật giật, tôi choàng tỉnh khỏi cơn say.

'' Gray-sama...? ''

Anh ấy quay lại nhìn tôi trong vẻ ngạc nhiên như tự hỏi rằng sao tôi lại ở đây, vào giờ này? Tôi thừa nhận rằng lúc đó tôi có thể dễ dàng chỉ với một hit là đám con gái đó sẽ bay tít lên tận trời mây. Nhưng ngay khi tôi định làm vậy, một ả trong đám con gái đó nhìn tôi chẹp miệng rồi nhếch mép cười.

Rồi bước chân tôi dừng lại, tôi đứng chôn chân ở đấy, không di chuyển, không lao vào người anh như thường ngày. Trái tim tôi như thể bị hàng ngàn mũi giáo đâm xuyên qua, nghẹn ứ. Tôi đánh rơi bó hoa trong tay. Bắt đầu xoay chân chạy về hướng ngược lại trong khi anh ấy gọi tên tôi...

-----------------------------------------Tôi là vạch ngăn cách đáng yêu---------------------------------

Gray's POV :

'' JUVIA! Đợi đ- '' Khi tôi định đuổi theo cô nàng tóc xanh của mình thì một vật thể lạ bắt đầu cạ cạ vào lồng ngực của tôi. Vâng, ngực. Tôi luống cuống gạt tay cô gái đang cố gắng sáp vào người mình, cố len ra khỏi đám người phiền phức này.

'' Anh định đi đâu vậy? Chơi thêm một lúc nữa đi... '' Cô ta nài nỉ, vịn lấy tay áo tôi, '' Kệ đứa con gái xấu xí ấy đi...Chơi với bọn em vui hơn mà ~ ''

Giây phút ấy là lúc tôi giật phắt tay ra khỏi người cô ta, trừng mắt nhìn cô ta cùng cái đám chết tiệt đi cùng.

'' Cô ấy xinh hơn các cô gấp vạn lần đấy, cẩn thận cái mồm vào. '' Tôi gầm gừ, giờ thì tôi bắt đầu trông giống thằng kì nhông lửa kia.

Sau khi tống cổ được cái đám phiền phức ấy, tôi bắt đầu chạy đi tìm Juvia. Và trước khi tôi kịp nhận ra thì trời bắt đầu đổ mưa.

Hơn thế nữa, là mưa đá.

'' Ouch! Đau chết được. '' Kì nhông lửa từ trong bước ra với bộ lễ phục đã lấm lem từ bao giờ, xoa xoa cái đầu hồng của hắn rồi hừ mũi nhìn tôi, '' Ê, quần xì. Mày lại làm Juvia buồn hả? ''

'' Không phải lỗi của tao! '' Tôi rít lên qua kẽ răng, hắn lại xỉa xói tiếp.

'' Tao đâu nói là lỗi của ai. Nhưng có vẻ như Juvia đang thực sự rất buồn đấy. ''

Trước khi tôi kịp trả lời thì ai đó...-- vợ của hắn cũng đi ra với vẻ ngà ngà say. Lucy ngã vào vòng tay hắn, hơi nhíu mày nhìn tôi.

'' Này, Gray...Juvia, vừa qua chỗ bọn tôi và-- '' Cô ấy đảo mắt xung quanh, nói tiếp, '' Cô ấy khóc ướt cả tay áo của tôi đấy. ''

Tôi bỗng cảm thấy lòng như bị thứ gì đó đốt cháy.

'' Tôi biết! Nhưng đó không phải lỗi của tôi khi mấy đứa con gái đó cứ bám dính lấy tôi! ''

'' O-oh. '' Lucy nhìn tôi dò xét rồi thở dài, '' Sao cũng được. Tôi nghĩ cậu nên đi dỗ cô ấy ngay đi. Đừng để người con gái mình yêu khóc ngay sau khi nhận được hoa chứ. '' Tóc vàng hoe kết thúc câu nói bằng một cái nháy mắt và bỏ đi ngay sau đó cùng đầu lửa.

...

Tôi cuối cùng cũng tìm thấy cô nàng mưa của mình đang thút thít trong góc của phòng ăn. Cô ấy cứ nấc lên liên tục trong khi lẩm bẩm tên tôi. Tôi khẽ thở dài, vò mái tóc của mình trong khi bước đến chỗ cô ấy. Juvia ngay lập tức nhận ra, cô ấy đã định đứng lên chạy ra khỏi phòng nhưng bị tôi giữ lại kịp thời.

'' Juvia, nghe tôi nói đã... '' Tôi thì thầm vào tai cô ấy. Juvia hơi đỏ mặt nhưng vẫn kiên quyết không quay lại nhìn tôi. Cô ấy nói bằng giọng run run.

'' Gray-sama...em đã tự hỏi nhiều lần... '' Cô ấy nấc lên, '' Liệu anh có yêu em không? ''

'' Đồ ngốc này. '' Tôi kéo cô ấy vào lòng, '' Tôi biết ngay cô sẽ nghĩ thế mà. Nghe này, đám con gái đó bám lấy tôi và tôi chẳng có ý định gì với đám con gái đó cả. ''

'' Sẽ chẳng nghĩa lí gì ... '' Juvia thút thít, '' Gray-sama, anh chưa từng nói yêu Juvia. ''

Tôi nhướn mày nhìn cô gái mưa đang khóc đến độ ướt cả một khoảng ngực của tôi. Ồ, phải. Tôi chưa từng nói yêu cô ấy. Tôi không biết là có phải do tôi đã quên hay do quá tự phụ. Nhưng trước sau gì thì cô ấy vẫn sẽ chạy đến bên tôi mà? Yeh, trừ khi mày muốn mất cô ấy. - Một nửa kia trong đầu tôi tự nhủ. Tôi nghĩ rồi khẽ kéo mặt cô ấy quay qua chỗ mình, nâng cằm cô ấy lên trong khi Juvia vẫn đang ngạc nhiên trước hành động của tôi. Đặt lên môi cô ấy một nụ hôn. Đôi mắt biển mở to hết cỡ nhìn tôi. Tôi áp trán mình vào trán Juvia, thì thầm đủ để cô ấy nghe rõ.

'' Anh yêu em. ''