Lucy, Hôn Nào - OVA 1

Lucy, Hôn Nào - OVA 1



< Quay Về Đọc Chương chính | Mục Lục

OVA 1

Theo nguyện vọng ~ tớ sẽ làm thêm 2 ova nữa cho bộ oneshot này của tớ. ( Mặc dù giờ nó không còn là oneshot nữa rồi, teehee xD ). Trong 2 ova có thể sẽ có cảnh nóng. Yêu cầu 16+ trở lên. ( Chưa đến 18 đâu ~ ) È ni quây, enjoy ^^~ 

~ Aye Sir ~

Lucy đứng đực ra trước cửa hội. Đi đi lại lại vòng quanh trên dưới 20 vòng. Hai tay đưa lên ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình, cô mím môi, lòng hân hoan vui sướng. Ý cô là, yeh, hmph, lần đầu tiên trong đời cô biết yêu là gì và...thật tuyệt khi cô thấy cậu bạn phun ra lửa đó...ừm, cũng có cảm tình với cô chăng?

'' Aah...trời ạ. Lucy, thôi tỏ ra ngốc nghếch và cư xử bình thường chút đi! '' Lucy tự đập vào má mình, nắm chặt tay lại. Cô chỉnh lại mái tóc được buộc lệch cao lên với chiếc nơ xanh quen thuộc hàng ngày, thẳng lưng, tư thế sẵn sàng xông vào hội quán.

'' Chào buổi sáng ! ~ '' Lucy nở nụ cười rạng rỡ khi bước vào và đó cũng chính là lúc cô nhận ra tất cả đang hướng về phía mình, tất cả.

'' O-oh. Có chuyện gì thế...? '' Tóc vàng hoe cảm thấy sống lưng mình bất giác lành lạnh rợn cả người. Linh cảm chẳng lành, khóe mắt cô bắt đầu giật giật trong khi cô vẫn đang cố gắng mỉm cười kiên nhẫn hỏi còn mọi người thì thở dài.

Và rồi cô gái tóc trắng bỏ chiếc cốc đang lau dở trên tay xuống, đi đến trước mặt Lucy ôm cô vào lòng an ủi trong khi tóc vàng hoe thì ngạc nhiên.

'' Chà, Lucy... Chị rất tiếc nhưng đừng buồn nhé..Sẽ có thiên thần thay cậu ta yêu em by Minh Hiếu Khuê. ''

'' Chuẩn không cần chỉnh. '' Titania chống nạnh, cũng lại đi đến áp mặt cô vào bộ giáp của mình với tiếng ' cốp ' một cái, '' Muốn khóc thì cứ khóc đi, cry on my shoulder. ''

'' À..ờm, haha...Erza này. Nhưng đấy là ngực mà? '' Lần này cô nàng mưa lên tiếng, dường như cũng tiến lại gần Lucy tỏ vẻ đồng cảm, '' Không sao đâu, Lucy. Juvia hiểu mà, Juvia cũng từng bị thế...''

'' Lu-chan, muốn khóc thì cứ khóc đi nhé...'' Levy nắm lấy tay cô bạn thân của mình, lắc đầu đầy ngao ngán, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó như ' Cái tên tóc hồng chết tiệt đó, hắn nghĩ cái quái gì vậy? Nỡ lòng chà đạp lên tình cảm của thiếu nữ mới lớn ư? Thật không thể tha thứ mà. ''

'' Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi đừng ngại ngùng

Và hãy khóc nước mắt ướt đẫm chứa chan trong lòng  ...tèo tèo teo...'' Phía sau, anh chàng sắt diện một bộ đồ tây lịch lãm màu trắng, cầm cây đàn trong tay cất tiếng hát trong khi Elfman thì gầm lên về vấn đề là đàn ông thì phải khóc một cách thật đàn ông còn Gray thì bắt đầu lột từng chiếc áo, quần, quần trong, và cuối cùng là nude đang tố cáo tên ăn sắt ăn cắp bản quyền mà không có sự cho phép của ca sĩ và nhạc sĩ.

Happy thì ngồi nhấm nháp miếng cá của mình trong khi bị Carla chất vấn thứ gì đó về tình yêu hai phía, tên ngốc đầu hồng, phụ tình. Wendy nhìn cô đầy lo lắng, thỉnh thoảng lại rơm rớm nước mắt. Cana đã nốc cạn hai bình rượu, mặt đỏ lựng lên và bắt đầu hỏi linh tinh. Còn anh chàng Loke từ đâu bỗng dưng xuất hiện trước mặt cô, nắm lấy bàn tay cô, với đôi mắt lãng tử, anh nói rằng hãy bỏ tên đầu đất ấy đi và chi bằng thì theo anh cô sẽ được hạnh phúc.

Tất nhiên, Lucy giờ đây vẫn đứng ngơ ra đấy khi cứ một lúc lại có người đến an ủi cô. Họ thậm chí còn sợ cô sẽ buồn mà tự kỉ.

~ Quay lại thời điểm 3 tiếng trước ~

Natsu trầm tư đứng trước bảng nhiệm vụ, đôi mắt đen láy cứ chuyển động tứ phía từ trên xuống dưới rồi trái sang phải. Thỉnh thoảng lại thở dài một tiếng. Lát sau thì lại thấy cậu '' ồ '' lên một cái, giật một tờ nhiệm vụ trên bảng xuống, mặt cậu hí hửng như đứa trẻ được cho kẹo. Cậu quay ra phía Mira, nở nụ cười toét miệng hàng ngày quen thuộc của mình.

'' Oi, Mira. Tôi sẽ nhận nhiệm vụ này nhé. ''

Mira dừng công việc của mình lại, hướng mắt về phía tờ nhiệm vụ đang bay phấp phới trên tay đầu chôm chôm, mỉm cười.

'' Được thôi. Hôm nay cậu không đi với Lucy à? ''

'' Không, tôi muốn tự làm nhiệm vụ để có chút tiền mua tặng cô ấy thứ này. ''

Đôi mắt xanh biển hơi ngạc nhiên trước lời nói chắc nịch của tên ngốc phun ra lửa. Ara, ara, xem ra Natsu đã trưởng thành rồi... 

'' Từ bao giờ mà thằng ngốc này biết mua quà tặng bạn gái thế? '' Gray ngồi đó theo dõi cuộc nói chuyện nãy giờ mới lên tiếng đầy ngạc nhiên không kém.

'' Trước khi nói người khác thì mày nên xem lại mình đi, não băng. '' Natsu lập tức gầm lại trong khi Cana thì nhắc nhở Gray về việc ' khỏa thân ' quá mức độ cho phép. Một lát sau, cậu lại nói tiếp, '' Và cô ấy không phải bạn gái tao. ''

'' Hả?! '' Lần này thì cả Mira, Gray, hay thậm chí là Erza còn phải bỏ dở giữa chừng miếng bánh của mình để ngoái lại hỏi, '' WTF, vậy cái vụ vụng trộm sau cây hoa anh đào là sao hả má? ''

Đầu hồng hơi nghiêng đầu chống cằm suy nghĩ một lúc rồi mới đập tay nhớ ra trong khi mọi người xung quanh phải thở dài day trán trước tên ngốc này. Đúng là vô lo vô nghĩ mà -_- thế này người ta gọi là ăn xong phủi mông bỏ đi đấy. Natsu đưa tay lên gãi đầu gãi tai cười hà hà với khuôn mặt thoáng đỏ.

'' Thì là ...tự dưng tui muốn hôn người ta thôi. À mà gặp sau nhé, đi làm nhiệm vụ cái đã. Happy, đi nào! '' Nói rồi cậu quay về phía Happy ngoắc ngoắc tay ra hiệu, anh bạn mèo luyến tiếc rời bỏ chú cá của mình, cất nó vào túi xong bay đến bên đầu hồng.

Tội nghiệp Lucy. Ây dà...

~ Thực tại ~

Sau khi hoàn hồn và được nghe kể lại toàn bộ câu chuyện, khỏi nói cũng biết tóc vàng hoe sốc thế nào. Cô vừa bực mà lại vừa buồn. Hóa ra cậu chỉ đơn giản là muốn hôn cô thôi sao? Vậy mà trong một thoáng cô đã nghĩ rằng cậu cũng có cảm tình với cô. Thật ngu ngốc làm sao, Lucy cố gắng nuối những giọt nước mắt vào trong. Levy thấy cô im lặng hồi lâu thì lo lắng hỏi.

'' Lu-chan, có sao không? Cậu ổn chứ? ''

'' Này, Lucy, có cần tôi bem cho tên đần đó một trận không? '' Gray nhướn mày nhìn cô trong khi Erza và Mira thở dài.

'' Ưm...tớ không s-''

'' Yo! Về rồi này. ''

Đang lúc nước sôi lửa bỏng mà chọn giờ thiêng để về vậy cha. - Cả hội quay phắt ra phía cửa nhìn cái tên vừa đạp phăng cửa bằng ánh mắt kì thị. Tất nhiên là cậu chẳng hiểu gì mà cứ tự nhiên đi về phía Lucy, đã thế khi gặp Happy còn hỏi tại sao lúc nãy lại nỡ bỏ cậu ở lại mà về trước.

Thấy mọi người im lặng không ai nói một lời, tên ngốc tóc hồng tiến tới vỗ vai tóc vàng hoe thì đột nhiên cô đứng phắt dậy, hất tay cậu ra và nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thầy vọng khiến Natsu hơi ngạc nhiên. Tim cậu bỗng nhói lên từng đợt. Lucy  mím môi, chạy ra khỏi hội quán trong khi cậu vẫn đứng đơ đấy. Chờ cho đến lúc cô đã đi khỏi, Gray mới tiến tới đập một phát vào đầu đầu chôm chôm hiện đã thăng thiên.

'' Thằng ngu này! Đầu mày chứa cái khỉ gì vậy? ''

Đang định quay lại choảng vào mặt kẻ thù truyền kiếp của mình thì lập tức cậu lại ăn một cái tát vêu mỏ từ cô bạn nhỏ bé tóc xanh.

'' Cậu là đồ đần! Cậu làm Lu-chan khóc rồi đấy! Tại sao cô ấy yêu cậu còn cậu thì chỉ coi cô ấy như trò đùa thôi hả?! ''

'' Natsu, tôi thất vọng về cậu đấy. '' Erza đế thêm vào, lắc đầu nhìn cậu buồn bã rồi trở về phía quầy. Mira thấy thế cũng chỉ thở dài một cái rồi cũng bắt tay vào công việc của mình.

Natsu mở to mắt ngạc nhiên. Ôm cái mặt vừa lãnh trọn hai cú đấm song kiếm hợp bích với tát mà hỏi trong vẻ ngỡ ngàng như thể cậu chưa làm sai cái gì cả.

'' G-gì cơ? Lucy yêu tao á? ''

'' Đúng rồi đấy, thằng đần. Chứ mày nghĩ tại sao cô ấy lại buồn khi mày không coi cô ấy là bạn gái? ''

'' Bạn gái? Nhưng tao còn chưa tỏ tình thì làm sao cô ấy là bạn gái tao được? '' Natsu vẫn tiếp tục ngây thơ hỏi, cô đúng là chưa phải bạn gái cậu, vì cậu đã kịp tỏ tình gì đâu. Lúc này Levy lại tiếp tục cốc cho cậu một cái nữa, thật hết thuốc chữa với tên này mà -_-

'' Thế cậu còn đợi gì nữa? ''

Natsu ré lên khi bị ăn thêm một quả, má cậu giờ sưng như cái thớt. Vì sao à? Cậu trầm ngâm lôi hộp quả nhỏ xinh từ trong túi ra, ngắm nhìn nó một lúc rồi nói.

'' Vì tôi muốn đợi vào ngày hôm nay...tôi muốn hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất của cô ấy...Vì hôm nay là sinh nhật Lucy. '' Nắm chặt chiếc hộp thắt nơ đỏ trong tay, cậu ngước lên thì thấy Mira cùng Erza, Gray, Juvia, Levy mỉm cười nhìn cậu - Còn chờ gì nữa? - Họ nói còn cậu thì bắt đầu quay người chạy về phía cửa hội, không quên để lại câu cảm ơn trước khi đi tìm cô nàng tóc vàng hoe của mình.

~ Aye Sir ~

Cậu tìm thấy cô khi cô đang ngồi trên chiếc cầu gần nhà, đung đưa chân với một khuôn mặt buồn bã. Cậu ghét khi nhìn thấy cô thế này. Nụ cười của cô luôn luôn đặc biệt, chúng cứ như mặt trời thiêu đốt trái tim cậu khiến mỗi lần cậu nhìn vào lại muốn dành cả thời gian để ngắm nhìn chúng. Khóe mắt cô hơi đỏ chắc do khi lúc chạy ra khỏi hội cô đã khóc. Nghĩ đến vậy thôi là cậu chỉ muốn tự đấm vào mặt mình cho xong, cũng tại cậu không nói rõ làm mọi người và cô hiểu lầm, làm cô phải rơi nước mắt...

Trông thấy cậu từ xa, cô hơi giật mình rồi toan đứng dậy thì cậu đã chạy đến bên ôm cô vào lòng bằng đôi tay săn chắc của mình. Lucy ngạc nhiên nhưng rồi cũng mau chóng đẩy cậu ra thì cậu lại càng ôm cô chặt hơn. Cô biết rằng sức mình không thể bằng sức cậu được nên đành buông đôi tay thõng xuống chứ không ôm lại cậu. Cô cất cái giọng nghẹn ứ như sắp khóc của mình.

'' B-Bỏ tớ ra...Cậu đến đây làm gì? ''

'' Không, nghe này, Lucy. '' Cậu cúi xuống áp trán mình vào trán cô, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp nơi cậu, '' Cậu đang hiểu lầm tớ đấy. Và tớ thì chả thích điều đấy chút nào đâu. ''

Lucy mở to mắt ngạc nhiên như chưa hiểu điều gì thì ngay lập tức, cô đã thấy rằng môi cậu tìm đến môi cô một lẽ rất tự nhiên. Một nụ hôn ngọt ngào từ anh chàng lúc nào cũng bốc đồng, nóng tính. Cậu mơn trớn làn môi trên của cô thay cho lời xin lỗi. Cô không hiểu sao mình lại chẳng có chút sức lực nào để chống cự hay từ chối nụ hôn của cậu mà cứ để mặc cho cậu cuốn lấy môi mình. Sau khi đã nghịch ngợm thỏa thích, cậu bắt đầu tách hai bờ môi mềm mại của cô ra, để chiếc lưỡi tò mò đi vào khám phá khoang miệng cô. Rồi cậu bắt đầu hôn sâu. Lưỡi cậu mò tìm lưỡi cô rồi quấn lấy nó chẳng rời. Thỉnh thoảng lại mút lấy nó. Cô hơi nghiêng đầu, bắt đầu đón nhận nó bằng cách riêng . Tay cô dần trượt từ hông cậu đến cơ bụng săn chắc của cậu rồi bắt đầu vuốt ve tấm lưng rộng rãi ấy. Tay kia thì luồn vào mái tóc hồng của cậu, vò cho nó rối lên. Natsu thích thú mở hờ mắt ngắm nhìn khuôn mặt đỏ lựng của cô. Cậu cũng bắt đầu đưa tay ôm lấy eo cô, lúc sau thì lại đưa lên ôm lấy mặt cô áp sát môi cô vào môi cậu hơn.

Sau khi đã mày mò đủ trong khoang miệng, cậu mới đưa lưỡi ra ngoài, tiếp tục mơn trớn lấy bờ môi dưới của cô, cắn lấy nó đầy tham lam rồi hôn nhẹ lên đấy. Lucy thấy hơi luyến tiếc khi cậu bắt đầu dừng việc khám phá môi cô mà chuyển lên hôn má, hôn mũi, hôn đôi mắt nâu chocolate, hôn trán, hôn tất cả mọi thứ trên khuôn mặt cô. Nhưng cô vẫn không thể phù nhận là cô thích nó. Cô thở một cách khó khăn khi cậu hà hơi vào cổ, vào tai cô rồi thì thầm.

'' Tớ nên phạt cậu thế nào đây...hả Lucy? ''

Cô yếu ớt ngã vào lòng cậu, đôi chân cô bủn rủn chẳng thể đứng vững sau khi bị cậu công kích như thế, nuốt ực một cái, cô trả lời trong khi mặt thì vẫn đỏ ửng lên.

'' T-Tớ không biết...không phải lỗi của tớ...''

Cậu hơi nghiêng đầu để ngắm nhìn khuôn mặt cô, rồi cậu mỉm cười nhẹ nhàng, ôm chặt cô vào lòng.

'' Thế này đã đủ để nói rằng tớ yêu cậu chưa? ''

Lucy xấu hổ khe khẽ gật đầu, nép mình vào cậu, miệng lẩm bẩm thứ gì đó mà cậu nghe không rõ. Nhưng chắc hẳn cô đang nói cậu ngốc đây...

~ 11h tối, tại nhà Lucy =)) ~

Cậu đột nhiên tỉnh giấc, quay qua thấy ai đó vẫn đang ngủ say trong vòng tay của mình. Gương mặt cô bỗng trở nên quá đỗi xinh đẹp dưới ánh trăng. Có lẽ cậu chưa bao giờ ngắm nhìn cô thật sự nên khi nhận ra thì cũng là lúc cậu chẹp miệng, khen rằng mẹ cô sao đẻ quá khéo ( =)) ). Cái miệng nhỏ xinh hơi mấp máy làm cậu chỉ muốn xông vào mà hôn cô đến khi chán thì thôi. Chậc, Natsu khẽ thở dài, với tay lấy chiếc hộp trên tủ rồi lấy chiếc nhẫn trong đó ra, đeo vào bàn tay nhỏ nhắn của cô. Chiếc nhẫn hình ngôi sao lấp lánh phản chiếu ánh sáng của vầng trăng ngoài cửa sổ mà cậu đã phải nỗ lực làm cả đống nhiệm vụ mới có được. Giờ đây nhìn nó đã yên vị trong tay cô, cậu bỗng dưng cảm thấy thành quả lao động của mình mới xứng đáng làm sao ( vì vợ mà lị =)) ).

....

Hôm sau, cậu tỉnh dậy khi trời đã gần trưa. Cô vẫn ở đấy, ngồi xoay lưng về phía cậu như đang ngắm nhìn thứ gì đó. Cậu dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình, vươn tay ôm lấy cô từ đằng sau, Lucy hơi ngả người về phía cậu, mỉm cười giơ đôi tay cùng chiếc nhẫn lên rồi hôn vào nó khiến cậu khẽ đỏ mặt.

'' Cảm ơn nhé...Natsu. '' Cô thì thầm vào tai cậu, tặng cậu một nụ hôn vào má trước khi bước xuống giường đi chuẩn bị bữa sáng còn cậu thì ngồi đấy cười toe toét.

Hóa ra đây là cái cảm giác mà người ta gọi là hạnh phúc khi yêu và được yêu...

Cậu nghĩ thầm rồi cũng ngồi dậy, vươn vai một cái. Cậu chắc rằng, cuộc đời của cậu giờ đây đã học thêm được một điều gì đó mới mẻ rồi. Chắc chắn khi ở bên cô, sẽ còn hàng ngàn điều mới mẻ và hạnh phúc nữa tìm đến cậu sau này...

~ Đoạn kết ~

'' Natsu. Hình như đeo nhầm tay rồi. '' Trên đường đi, cô giơ bàn tay trái của mình lên, nghiêng đầu nhìn cậu hỏi trong khi cậu thì cười khanh khách trả lời.

'' Không nhầm đầu. ''

Và rồi cô bắt đầu đỏ mặt vì xấu hổ còn cậu lại siết chặt bàn tay của họ lại với nhau hơn đến hội quán của họ.

~ End Ova 1 ~

Mọi người thấy Ova này thế nào :3 Kết thế đã được chưa? Mọi người muốn Ova sau họ sẽ làm đám cưới hay nên mở rộng thêm về các couple khác?

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn