Lucy, Hôn Nào | OVA 3 - Jerza



<<< Quay lại đọc OVA 2 : Gruvia Mục Lục


Note : Câu chuyện của Jerza trong chap này sẽ bắt đầu sau nụ hôn hụt trên bãi biển trước Đại hội phép thuật nhé. Một số chi tiết tớ sẽ tự thêm vào cho hợp chap nên không lí gì một số người khi đọc xong lại hỏi tại sao nó không giống của Hiro-ss nhé.

--------------------------------------


Cô vẫn nhớ như in ngày hôm đó, trên bãi biển lúc chiều tà, một nam một nữ ngồi gần kề nhau. Khung cảnh thơ mộng là vậy mà vẫn không đạt được mục đích của nó.


Khi môi anh gần kề môi cô, cô gần như nín thở, tim chẳng hề đập lấy một nhịp. Đôi mắt trong veo mở to đầy ngạc nhiên. Bờ môi cô mở hờ như chờ đợi vô thức. Bàn tay lớn của anh ôm trọn lấy mặt cô - thứ mà đã rất lâu rồi cô mới có thể cảm nhận lại được. Tay kia của anh vòng qua người cô kéo cô gần lại. Họ cứ như vậy, hai đôi môi dần tìm đến nhau.


Nhưng cũng chính cái khoảnh khắc ấy, cô hối hận khi đã để mình bất động như vậy.


Khi họ gần như sắp hôn nhau, anh lại bất giác đẩy cô ra.


Erza ngơ ngác trước hành động của anh, Tại sao?  Cô tự hỏi, nhưng vẫn không cất nó thành lời. Đôi mắt ánh lên đôi chút thất vọng. Jellal lúng túng nhìn cô rồi nhanh chóng cúi gằm mặt xuống, thì thầm khe khẽ. Và điều đó đã làm trái tim cô tan vỡ.


'' Xin lỗi, anh đã có vị hôn phu của mình rồi. ''


Cô gái tóc đỏ đã từng mạnh mẽ là vậy, nhưng khi nghe những lời đó từ người mình yêu, người con gái nào cũng sẽ trở nên yếu đuối. Cô giả vờ giật mình lùi ra xa như thể đang trách hành động ban nãy của bản thân. Erza vội vàng xua xua tay trên không, rồi lại đập tay loạn xạ xuống nền cát mịn. Anh có biết bấy giờ trong lòng cô đau đến thế nào?


'' A-A! E-em xin lỗi! K-không như anh nghĩ đâu... ''


Thay vào đó, khi nói vậy cô đã thầm mong rằng anh dù nói dối hãy trả lời rằng anh đang đùa. Nhưng không, anh không nói vậy. Anh chỉ lặng lẽ gật đầu rồi mỉm cười, và điều đó thật sự khiến cô nghĩ rằng, aah...hóa ra đây là câu trả lời cho chúng ta.


Nhưng cô không khóc vì điều đó. Bởi cô là Titania - người phụ nữ mạnh nhất của Fairy Tail cơ mà? Dẫu vậy, trong lòng cô vẫn nhói lên trong vô thức. Người con trai cô yêu, lại không yêu cô...


Anh vẫn không thay đổi gì mấy cả...Jellal. Cô thì thầm dọc bờ biển.


Có lẽ đây là con đường tốt nhất cho cả hai chúng ta chăng?...


Đây là câu trả lời của chúng ta sao...?


-----------------------------


'' Jellal, anh vừa từ đâu về thế? '' Ultear ngờ vực hỏi khi thấy khuôn mặt chàng pháp sư xanh xuất hiện vài vệt hồng lúc trở về. Anh lảng tránh câu hỏi của cô, thở dài trong vô thức.


'' Không có gì. Xong hết rồi chứ? ''


Ultear gật đầu, anh tiếp tục nói.


'' Vậy lên đường thôi. ''


Miệng nói là vậy, nhưng khi đi anh vẫn hướng mắt về phía nhóm của người con gái anh yêu. Erza à, thật ra, là nói dối đấy. Chẳng có vị hôn phu nào cả, cô đáng lẽ ra phải hiểu rõ tâm tư anh nhất. Từ nhỏ, anh chơi với ai, anh ở bên ai, anh bảo vệ ai, anh yêu ai... Mà, có lẽ cô không biết cũng tốt. Có lẽ, đây chính là câu trả lời tốt nhất cho chúng ta... Anh không thể để cô dính vào nguy hiểm, không thể để cô đi theo lối mòn nơi anh. Vì lẽ nếu anh hôn cô, cô sẽ nghĩ rằng anh yêu cô. Anh không phủ nhận điều đó vì sự thật là vậy, nhưng nếu thế, hẳn cô sẽ một mực đòi ở bên cạnh anh... 

Em như ly rượu vang khiến tôi say khướt, quên đường về, mụ mẫm trong giây lát.


Em khiến tôi say đắm trong tình yêu của em, khiến tôi muốn từ bỏ tất cả.


Em là màu đỏ rực rỡ và huy hoàng, còn tôi là ánh đen u tối...


Hai màu sắc đối lập nhau này, liệu có thể bước chung một đường?


---------------------------


'' Jellal đi rồi sao? '' Erza lưỡng lự hỏi, dù cô biết rằng câu trả lời hiển nhiên là rồi.


'' À, đi rồi. '' Cô bạn tóc vàng lên tiếng. Liếc nhìn khuôn mặt hơi thất vọng của Titania tóc đỏ. Erza lặng lẽ gật đầu, miệng thì thầm ' Vậy sao? ' rồi lại ra phía ngoài.


'' Cậu ấy sao vậy? '' Levy ngơ ngác hỏi, Lucy nhún vai và cả nhóm hướng con mắt tò mò về phía cửa ra vào - nơi cô gái tóc đỏ vừa đi qua.


Thật là, anh còn không nỡ chờ cô về để nói lời từ biệt. Nàng pháp sư tóc đỏ thở dài vô thức, tựa đầu vào cột của ngôi nhà. Cô tự nhủ phải mạnh mẽ lên vào ngày mai, vì hôm nay cô muốn dành trọn nó để nghĩ về anh... Tình đầu của cô.


'' Erza, có chuyện gì sao? '' Giọng nói lanh lợi từ nàng pháp sư tinh linh cất lên phía sau lưng làm Erza bất giác giật mình. Cô lập tức gạt bỏ khuôn mặt phiền muộn đi, cố lấy lại vẻ bình thường quay lại nhìn cô bạn.


'' À, hóng gió chút thôi. ''


'' Ồ. '' Lucy thốt lên trong lúc lại gần cô gái tóc đỏ, '' Cậu và Jellal có chuyện gì sao? ''


Khuôn mặt Erza thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi ngay lập tức lại giãn ra, '' Cũng không có gì nhiều. '' Cô nở một nụ cười buồn, giờ cô chẳng còn đủ sức để kể cho ai nữa, '' Bàn về Đại hội ấy mà.. ''


'' À. '' Nàng pháp sư tinh linh mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cô trước khi trở vào trong, '' Có gì thì cứ kể với tớ cho thoải mái nhé. Và, khi nào cảm thấy tốt hơn thì vào trong ha, mọi người đang đợi đấy. ''


Erza gật nhẹ đầu, lặng lẽ hướng mắt về phía ánh trăng mờ ảo kia rồi xoay lưng lại với nó tiến vào phía trong.


Chúc anh hạnh phúc, Jellal..


-----------------------------


'' Có chuyện gì thế Jellal? Anh đã vác cái vẻ mặt như đưa tang suốt chặng đường rồi. '' Ultear không kìm lòng được đành lên tiếng hỏi khi cả nhóm dừng chân bên vìa rừng. Chàng pháp sư tóc xanh lặng lẽ thở dài, '' Tôi đã...nói dối cô ấy. ''


'' Gì? Erza? '' Cô gái tóc đen ngạc nhiên hỏi, '' Anh nói dối cô ấy cái gì? ''


'' Tôi nói rằng tôi đã có vị hôn phu của mình và từ chối việc hôn cô ấy. ''


'' Anh thật sự nghĩ điều đó sẽ tốt sao? ''


Jellal ngơ người trước câu nói của người đồng đội, '' Ý cô là.. ''


'' Nghe tôi này, Jellal. '' Ultear day day trán mình thở dài, bước tới gần anh, '' Tội lỗi lớn nhất mà anh phạm phải là làm đau người con gái mình yêu và đau chính mình. ''


'' Nhưng tôi... ''


'' Tôi đồng ý rằng nó sẽ khá khó khăn cho hai người nhưng chối bỏ tình cảm của nhau thì chẳng phải điều tốt. ''


Jellal lặng lẽ quay mặt đi, liệu con đường này có suôn sẻ như anh nghĩ? Lựa chọn của anh có đúng như anh đã định? Anh không quan tâm tới hạnh phúc của mình chỉ đề cô được an toàn nhưng lại đau trong tim...


'' Hãy suy nghĩ cho sáng suốt, Jellal. ''


'' ....Này. ''


Nghe tiếng gọi của anh, Ultear ngạc nhiên dừng bước chân của mình lại. Khóe môi Jellal hơi nhếch lên, '' Cảm ơn cô. ''


Nàng pháp sư nhún vai, mỉm cười rời khỏi, '' Không có gì. ''


Có lẽ, anh sẽ cần phải suy nghĩ lại đây...


Erza, liệu giữa chúng ta có thể có đường về?


-------------------------------


Sau cuộc chiến của loài rồng và con người, họ gặp lại nhau.


Erza lưỡng lự nhìn người con trai trước mặt ngày nào, muốn cất lời chào anh mà chẳng thể nói nổi. Đã đành rằng sẽ chúc phúc cho anh, từ bỏ anh vậy mà sao giờ đây anh lại gần kề đến vậy. Trái tim cô không nghe lời lại đập nhanh đến mức cô phải nín thở.


'' Erza... '' Chàng pháp sư tóc xanh cất tiếng gọi. Cô lo lắng nhìn lên.


'' C-Chào anh, Jellal. '' Cô mỉm cười gượng gạo, '' Vậy, hôn nhân sao rồi? ''


'' Anh xin lỗi. '' Cô ngạc nhiên, anh tiếp tục với cái giọng hơi khàn, '' Thật ra, chẳng có vị hôn phu nào cả... ''


Ra vậy...thì ra, trước sau gì anh cũng từ chối cô. Trái tim cô lại vỡ vụn thêm lần nữa...


'' Anh xin lỗi vì đã ích kỉ... '' Erza cúi gằm khuôn mặt xuống để anh không thể nhìn thấy nỗi buồn trong ánh mắt cô, '' Này, nhìn anh đi. ''


Nói rồi anh hướng đôi tay mình đến khuôn mặt cô, bàn tay anh ôm trọn lấy nó, nâng nó lên để anh có thể thấy. Và điều đó làm anh bất ngờ trước vẻ mặt của cô, thất vọng và buồn bã.


'' Này...nghe anh. '' Anh tiếp tục, chậm rãi để từng câu từng chữ một chạy vào đầu cô, '' Anh đã ích kỉ, đã muốn chạy trốn, chối bỏ tình cảm của em. Là vì muốn tốt cho em...Nhưng anh đã phải mất một thời gian để tìm ra con đường đúng đắn...Này, Erza Scarlet, anh yêu em. ''


Đôi mắt trong veo của cô đã từng kiên quyết rằng nó sẽ không rơi nước mắt thêm lần nào nữa mà giờ đây lại đong đầy nước mắt. Cô đã yếu đuối vì anh. Đã cố mạnh mẽ mà sao chỉ cần một lời anh nói nó cũng ngã khuỵu. Nàng pháp sư tóc đỏ cắn chặt môi, đồ tồi tệ. Cô thì thầm, sao anh có thể ngốc đến thế?


'' Nói với em đó là sự thật đi. '' Cô khó khăn thốt ra với cái giọng đã nghẹn ứ. Anh ngạc nhiên ôm chầm lấy cô, miệng không ngừng nói, '' Đó là sự thật, là sự thật, Erza. Anh yêu em. ''


Bởi em chính là hoàng hôn rực đỏ, dù anh có đi đâu, có làm sao thì vẫn tự tìm về nó...