Lucy,hôn nào. - Chương One Shot

Lucy,hôn nào. - Chương One Shot


Một buổi sáng, như thường lệ, Fairy Tail vẫn ồn ào như lẽ đương nhiên của nó. Cái hội quán chẳng bao giờ ngơi ngớt tiếng cười hay các cuộc tranh cãi.
Natsu ngồi đó, ngấu nghiến từng miếng thịt ngon lành của mình. Cậu ăn hết đĩa này đến đĩa khác như thể bụng cậu là một lỗ đen không đáy vậy.

'' Ăn vừa thôi thằn lằn lửa, suốt ngày chỉ biết ăn với uống. Mày chả giống anh gì cả, anh lúc nào cũng phải tập luyện hàng ngày đây này. ''

Natsu dừng lại đôi chút để định vị được rằng giọng nói đó là của cái tên suốt ngày khỏa thân vì môi trường đang cố chọc tức cậu vào một ngày nóng nực. Nếu là ngày bình thường khác thì có lẽ cậu sẽ lao vào cho hắn ăn vài quả đấm và hẳn là cái hội quán sẽ tanh bành vì trận ẩu đả của cậu và hắn nhưng hôm nay thì khác, cậu chả muốn tốn một giọt mồ hôi với tên khỏa thân này đâu. Vì sao à? Chỉ đơn giản vì hôm nay nóng nực quá mức cho phép mà thôi. Và cậu cũng chẳng muốn tốn hơi trước buổi hẹn hò của cậu.

Ồ. Hẹn hò.

Nhắc đến đó, cậu mới chợt nhớ ra. Hôm nay là ngày hẹn đầu tiên của cậu với cô nàng tóc vàng hoe suốt ngày than phiền vì cái tính nóng nảy hay phá phách của cậu. Chẳng hiểu sao mà giờ cậu và cô lại moi từ đâu ra cuộc hẹn này nữa. Cậu không nhớ nó bắt đầu ra sao, như thế nào, ai là người ngỏ lời trước. Cậu chỉ nhớ rằng, hôm đó, trời âm u mưa một trận xối xả. Như thường lệ thì cậu sẽ phi đến nhà cô bạn tóc vàng hoe - Lucy của cậu để tá túc cùng Happy. Và cũng chả hiểu sao, khi đến nơi cậu chỉ thấy cô nàng đang ngồi bó gối góc giường, tựa đầu vào cửa sổ mà khóc. Trông cô lúc đó có một vẻ thật cô đơn và tội nghiệp như mấy con cún bị bỏ rơi vậy.

Và vâng, cái ý nghĩ ngờ nghệch, lóe lên trong phút chốc. Cậu muốn làm cô vui. Dù chỉ một chút cũng được. Vì cậu chẳng muốn thấy cô bạn thân của mình rơi nước mắt đâu. Không hiểu sao những lúc cô khóc, cậu buồn đến vậy. Đấy, rồi Happy chỉ nói với cậu rằng.
'' Mời cô ấy đi chơi thử xem. ''
...
Cậu làm theo, và sau đó cậu chả nhớ gì nữa. Vì cậu không phải người thông minh trong mấy cái chuyện làm con gái vui hay an ủi gì cả. Cậu đâu phải người có kinh nghiệm trong đó. Vì cậu là một tên ngố trong mấy cái chuyện rắc rối này mà nếu đó là Gray hoặc Loki thì hẳn hắn sẽ mời cô đi đâu đó hay an ủi cô ngay lập tức. Nhưng cậu cũng không hối hận vì đã mời cô đi chơi đâu, hôm đó khi cậu mời cô, cậu còn nhớ như in nụ cười của cô lúc đó. Cô mỉm cười, nó không phải một nụ cười rạng rỡ, tinh nghịch của cô như thường lệ. Cái cười mỉm đó rất nhẹ nhàng, thoáng qua như thể cô đang muốn nói cảm ơn cậu.
..
Vâng, đó là tất cả những gì mà cậu có thể nhớ cho đến bây giờ, cậu chẳng thể để tâm thứ gì lâu. Ít nhất thì cậu đã làm điều đúng đắn. Nghĩ rồi cậu lại nốc hết đĩa thịt vào mồm, chùi chùi mép rồi thở dài với tên đầu xanh đang bị cậu phớt lờ.

'' Này, đầu băng. Tao chả có hứng thú gì đánh nhau với mày hôm nay đâu. Cho xin một ngày nghỉ ngơi đi. Tao sắp có hẹn rồi. ''

Gray trố mắt ra ngạc nhiên với thằng bạn vốn dĩ thường này sẽ xông vào oánh nhau không thương tiếc của mình.

'' Hẹn? Mày hẹn gì? với ai? ''

Natsu tặc lưỡi hừ mũi trả lời.

'' Thằng đần, đi chơi chứ gì. Với Lucy. ''

Ồ vâng, và giờ không chỉ có Gray là trố mắt há mồm ra đâu mà là cả hội quán quay lại nhìn chằm chằm vào tên kì nhông lửa vừa thản nhiên trả lời vừa gác chân lên bàn, để hai tay ra sau gáy ngửa lưng tựa vào ghế. Và...Juvia bắt đầu reo lên trước khi chạy đến ôm lấy Gray.

'' Vậy là Natsu với Lucy đang hẹn hò?! Có nghĩa là...Juvia sẽ không còn phải để mắt tới tình địch nữa! Gray-sama ~! Từ giờ chúng ta sẽ có những khoảnh khắc riêng tư rồi. ''

Ngược lại, Titania thì đang tiến đến vỗ bộp vào vai Natsu, tấm tắc khen.

'' Tốt lắm Natsu, sau bao lâu cậu cuối cùng cũng đã nhận ra được tình cảm của mình hả? ''

'' Không ngờ cũng có lúc thằng đần như mày rơi lưới tình đấy. '' - Gajeel cũng ngạc nhiên không kém và giờ đến lượt Levy phấn khích reo lên.

Mira mỉm cười nói khi đang lau chiếc cốc trên tay mình còn Natsu thì đương nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

'' Chúc mừng nhé, Natsu, nhất định phải làm cô ấy hạnh phúc đấy. ''

'' Cái quái gì v- '' - Trước khi cậu chàng tóc hồng kịp nói hết câu thì cánh cửa hội mở toang với tiếng nói quen thuộc của nhân vật chính đang được bàn tới.

'' Chào buổi sáng mọi người! ~ '' - Lucy nở nụ cười rạng rỡ trước khi bước vào mà chẳng mảy may để ý tới khuôn mặt của hội đang nhìn cô đầy ngạc nhiên.

Và dĩ nhiên cô cũng chẳng hiểu mô tê gì cả cho đến khi Mira nắm lấy tay cô và Natsu đẩy ra ngoài không quên kèm theo câu chúc may mắn.

'' Cố lên nhé Natsu. Chúc hai đứa tận hưởng được không gian riêng tư của mình. ''

....

Phải mất tới một lúc cô nàng tóc vàng mới kịp nhận thức được những gì vừa xảy ra, mặt cô thoáng ửng hồng, đưa mắt nhìn tên tóc hồng vẫn chưa kịp '' loading '' hết tình hình. Cô cất tiếng hỏi phá tan sự im lặng nãy giờ của cả hai.

'' Vậy, cậu có muốn đi đâu không? Cậu đã hẹn tớ mà nhỉ. ''

Natsu lúc này mới bừng tỉnh trở lại hiện tại, cậu lại nở cái nụ cười rạng rỡ thường ngày của mình ra.

'' Ừ. Cùng đi ngắm hoa nhé. Cậu nhớ không? Cái cây hoa anh đào bảy sắc ấy! ''

Kí ức tràn về trong Lucy, cô bất giác tủm tỉm cười. Đúng là những kỉ niệm đẹp với cậu chẳng bao giờ phai tàn trong cô. Và lúc nào cô cần thì cậu luôn sẵn sàng ở bên giúp cô vui lên. Với cô, cậu là một người rất đặc biệt. Hơn hết thảy là quan trọng với cô. Dù đôi lúc cậu nóng nảy, luôn hành động trước khi suy nghĩ, nhưng cậu cứu cô hết lần này đến lần khác. Khi bên cậu, cô luôn cảm thấy yên bình làm sao... Như thể cậu cho cô một cảm giác an toàn, được bảo vệ...Và cô chẳng biết phải giải thích cái tình cảm này như thế nào cả, và cũng chẳng biết nó là gì. Cô chỉ biết rằng, cậu như một thứ gì đó thúc giục cô thay đổi, mạnh mẽ, vui vẻ hơn.

Chỉ là, cô chưa nhận ra nó mà thôi.

'' Ừm, nhớ chứ. Chính cậu đã nhổ nó '' tặng '' tớ mà. '' - Cô mỉm cười. Nụ cười của cô lúc nào cũng tỏa nắng, thật đặc biệt. Và khi cậu nhìn thấy nó, cậu yên tâm hơn phần nào.

Cô vui thì cậu vui, cô buồn thì cậu buồn. Lúc cô bị làm sao thì cậu lo lắng. Bất cứ ai động vào cô là không yên với cậu.

Cô cũng vậy, cô là một phần quan trọng của cậu.

Nhưng cậu tự hỏi, với một thằng ngốc trong tình cảm như cậu thì nó là gì? Hay cậu cảm thấy cô đặc biệt vì cô là đồng đội luôn kề vai sát cánh cùng cậu?

Cậu chẳng biết nữa. Cậu vẫn đang tìm kiếm câu trả lời ấy đây...

Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, cậu tạm thời để nó ra khỏi đầu rồi dắt tay cô đến chỗ cái cây anh đào mà cậu đã sẵn sàng nhổ cả cây để cô có thể nhìn thấy nó khi cô muốn mà cô không thể. Vào cái khoảnh khắc thấy cô mỉm cười ngắm nhìn nó, lòng cậu lâng lâng khó tả. Và giờ đây, khi đứng trước nó, ngắm nhìn nó cùng cô, cậu bất giác lại cảm thấy vậy.

Gương mặt cô giờ đây trông thấy bình yên, lạ thường đến khó tả. Đứng dưới ánh mặt trời, cô còn tỏa sáng hơn thế, hơn tất cả những người khác. Cô mới đặc biệt làm sao. Và tự bao giờ, khi cậu nhìn thấy khuôn mặt ấy, cậu thấy cô thật xinh đẹp.

Bất giác nhớ lại chuyện lúc trước, tính hiếu kì lại nổi lên, cậu hỏi.

'' Lucy, chuyện hôm trước là sao vậy? ''

'' Chuyện gì cơ? ''

'' Thì, tại sao cậu lại khóc? ''

Cô ngừng lại một chút, điều hòa lại hơi thở của mình. Bỗng dưng, cô thở dài và nở nụ cười nhạt.

'' À...cũng chẳng có gì lớn đâu. Chỉ là tự nhiên tớ nhớ tới mẹ tớ thôi. ''

Ôi chúa ơi. Cậu thề là khi cậu nhìn thấy cô như vậy, cậu chỉ muốn ôm cô vào lòng mà an ủi thôi. Cô lúc đó nhìn như một chú chó con đang cô đơn vậy. Cậu muốn xoa dịu đi phần nào nỗi buồn trong cô.

Và hơn thế nữa...

Chậc.

Cậu muốn hôn cô.

Cậu biết nghe vậy thật điên rồ. Nhưng ai mà ngăn nổi cảm xúc chứ? Cậu chỉ biết vậy thôi. Cậu chỉ muốn hôn cô thôi.

Thế đấy, ông trời thật biết đùa.

Cậu không biết tại sao nữa...

Cậu muốn hôn cô, tất cả chỉ có vậy.

Nhưng làm thế quái nào mà cậu có thể thản nhiên cúi xuống đặt lên môi cô nàng tóc vàng hoe của cậu một nụ hôn chứ? Thế càng vô lí hơn. Cậu muốn hôn cô, ngặt mỗi cái, cậu không biết phải làm thế nào để hôn cô nữa.

Lúc này, thật tên tóc hồng im lặng lạ thường, Lucy mới lên tiếng.

'' Này. Có chuyện gì sao? ''

Chết tiệt. Đương nhiên là có chuyện rồi! Cậu muốn hôn cô đấy, cô biết không? Và chính bản thân cậu cũng không hiểu nữa. Cậu thà chạy ngay về nhà và vùi mặt vào đống thịt xông khói hay lôi Gray ra oánh một trận và cuối cùng là bị Erza đấm cho tỉnh nhưng cậu đứng chôn chân ở đấy. Chúa ơi, đầu cậu đang bốc khói.

'' Natsu? '' - Cô lại lên tiếng vì thấy cậu cứ cúi gằm mặt xuống với hai vành tai đỏ ửng. Cô đưa tay vén lõn tóc hồng của cậu qua một bên để nhìn rõ cậu hơn.

Rồi...

Cậu chụp lấy tay cô.

...

Nhưng cậu chẳng làm gì cả. Chỉ chụp lấy tay cô vậy rồi nhìn cô không chớp mắt với khuôn mặt đỏ như thể có ải vừa trét tương ớt lên mặt cậu. Cậu thề rằng nếu như lúc đó cậu có thể ngất đi  thì cậu sẽ làm ngay nhưng não cậu căng như dây đàn và cậu chẳng hề buồn ngủ. Tuyệt vời hơn là đầu cậu xì khói như tàu hỏa. Và cậu vẫn chưa thể chớp mắt.

'' L-Lucy... ''

'' Hả? ''

'' T-T-Tớ....tớ...tớ...cậu...c-chúng...ta ''

'' Hả? Tớ nghe không rõ, nói to lên đi Natsu. ''

'' C-chúng t-ta...h...h...h... ''

Trong khi cậu thì đang cố gắng nói lên cảm xúc của mình còn cô thì cứ phô cái đôi môi đỏ mọng của cô ra như đang mời gọi cậu. Trời đất, Lucy à...cô không biết rằng nếu cô cứ trưng cái đôi môi và khuôn mặt đáng yêu ấy ra thì cậu chỉ muốn phạm tội không. Mặc dù cậu biết rằng sau đó cậu sẽ bị Erza băm vằm để làm món lẩu cho cả hội ngay sau tội ác đó.

Cô đưa tai sát lại gần cậu để nghe rõ hơn đồng thời thúc giục.

'' Natsu, muốn nói gì thì nói to lên chứ? ''

Thế đấy, Heartfilia, cô không thể buông tha cho cảm xúc của một đứa con trai mới kịp nhận thức được '' tuổi trưởng thành '' là gì sao...Cậu nghiến răng nghiến lợi rồi hét lên.

'' CHẾT TIỆT, LUCY! HÔN NÀO. ''

...

'' Hả?! H...H...H-hôn á?? ''

Vâng, tất nhiên, cô nàng tóc vàng sau khi nghe câu nói của cậu thì đỏ mặt tía tai chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Cậu vẫn giữ lấy cánh tay cô, đầu vẫn xì khói. Nhưng ít nhất thì đã đủ can đảm để nói ra cảm xúc của cậu khổ mỗi cái là khi cậu nói vậy thì dường như cả thành phố đều nghe thấy hết. Mà, giờ thì cậu chẳng quan tâm nữa, cậu kiên nhẫn hỏi tiếp.

'' Đ...Được chứ? ''

Lucy vẫn chưa kịp nhận thức được những gì đang xảy ra, vâng, não cô lúc này cũng căng như dây đàn đây. Nhưng cô vẫn kịp gật nhẹ đầu bằng một cách nào đó. Thật kì lạ...cô chỉ biết rằng khi nghe cậu nói vậy, tim cô như muốn nổ tung vì...Hạnh phúc?...

Thế là...được sự cho phép của tóc vàng hoe, cậu bắt đầu cúi xuống gần mặt cô hơn.

Và khi môi cậu chỉ cách môi cô có vài centimet ngắn ngủi...tưởng chừng như tim sắp nhảy ra ngoài thì...

'' Men. Thật là một mùi hương quyến rũ. ''

'' Khoan đã Ichiya-san! Sắp đến cảnh hay rồi! ''

'' Tên dở hơi này! Khéo bị hai người đấy phát hiện ra thì sao! ''

....

Ồ, giờ thì cậu đã hiểu cái cảm giác rượu dâng tận mồm mà không uống được rồi...

Ôi khỉ thật. Đây là viễn cảnh tồi tệ nhất trong đời mà cậu có thể tưởng tượng ra. Đầu cậu bắt đầu xì khói toán loạn nhưng không phải vì xấu hổ mà là vì cậu đang điên tiết khi khung cảnh mong muốn bị phá hoại rồi. Lucy cũng nhận ra được bị cả hội theo dõi, thật sự lúc đó cô chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống cho rồi.

'' Mấy người, được lắm. ''

'' Cứ tiếp tục đi, bọn tôi không làm phiền đâu. ''

'' TIẾP TỤC CÁI BÚA ẤY. ''

....

Cuối cùng, cậu vẫn không hôn được cô. Vẻ thất vọng in rõ lên trên mặt cậu. Ôi chết tiết đi, cậu thề là nó chỉ cần một chút nữa thôi là cậu có thể cảm nhận đôi môi mềm mại ấy rồi. Nhưng không...vâng, mọi người trong hội tốt đến mức vì lo cho chuyện tình sửu của hai cô cậu mà '' theo '' đến tận đây cơ đấy.

Dường như nhận ra cậu vẫn chưa nguôi giận vì bị phá hỏng giây phút mong muốn, cô bỗng mỉm cười bất giác đưa tay lên môi. Rồi cô chạy đến bên cậu, ngó trước ngó sau. Chắc rằng không có ai nhìn, cô mới hôn chụt một cái vào má cậu tinh nghịch. Tuy chỉ nhẹ nhàng phớt qua nhưng cũng đủ làm tim ai '' rung rinh '' rồi.

'' Lần sau nhé. '' - Cô cười tinh ranh. Nắm lấy tay cậu. Như lẽ tự nhiên, cậu cũng đan tay mình vào tay cô.

Lần đầu tiên, một tên ngốc như cậu hiểu được yêu là gì.

Ồ. Và chắc rồi, lần sau cậu sẽ kéo cô ra chỗ nào riêng tư để có thể hôn cô và đương nhiên là nói cho cô biết cảm xúc của mình.

Cầu trời rằng lúc đó không có ai phá hỏng nó nữa vì cậu thề rằng nếu có người phá nó thì cậu chắc chắn phải phạm tội trước khi bị phá. =)))))

-------------------------End----------------------

Đôi lời tâm sự : ;v; vâng và cuối cùng sau một buổi ngồi ngâm mấy fic liền của hai anh chị, mình không kìm được nữa đành phải ra mắt fic của mình đây. Mặc dù nó là oneshot nhưng nó cũng phải mất 20' để nghĩ ra kịch bản đấy =)))

Nếu được ủng hộ, mình sẽ bắt tay nghĩ một longfic hen ~ ^^


Danh Sách Chương
  1. Chương One Shot
  2. OVA 1 
  3. OVA 2 - Story 1 ( Nula )
  4. OVA 2 ( Gruvia )
  5. OVA 3 - Jerza

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn